Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử - Quê Hương Lai Vu
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lời hay ý đẹp

Translate

Search

Giá chứng khoán

Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Web Informer Button

23/3/10

Phá bom trong thân đê

Vào đầu tháng 6-1967, đoạn đê (gần sát đường 5) thuộc địa phận xã Lai Vu (Kim Thành, Hải Dương) bị một quả bom của giặc chui sâu xuống thân đê, nằm im, không nổ. Nếu không phá kịp thời thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến tuyến giao thông quan trọng này, đe dọa đời sống của nhân dân bởi mùa mưa lũ đang đến gần.


Đội phá bom quyết tử (hàng đầu tiên, thứ hai từ trái sang: Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên xã đội. Hàng sau, thứ hai từ phải sang: Bùi Khắc Đợi, cán sự 1 của huyện đội)

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 lệnh cho tỉnh Hải Dương “bằng bất cứ giá nào cũng phải phá bằng được quả bom ấy”. Tỉnh cấp tốc giao nhiệm vụ này cho huyện Kim Thành. Các đồng chí Sinh-Bí thư huyện ủy, đồng chí Bảng-Chính trị viên huyện đội khẩn trương về họp với lãnh đạo xã Lai Vu, bàn phương án phá bom. Ngay tối hôm ấy, lực lượng dân quân xã được triệu tập. 15 người được lựa chọn, thành lập một “Đội phá bom quyết tử” do Xã đội trưởng Bùi Huy Loãn và đồng chí Trọng, Chính trị viên phó huyện đội chỉ huy. Toàn đội được làm lễ truy điệu sống. Trong bầu không khí trang nghiêm, thiêng liêng và đầy xúc động, các chiến sĩ cảm tử Lai Vu trịnh trọng hứa: “… quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

6 giờ 30 phút sáng, xã đội trưởng Bùi Huy Loãn dẫn đoàn quân ra trận. Vũ khí của họ là những lưỡi mai, lưỡi xẻng, lưỡi cuốc sắc lẹm. Đúng giờ G, chỉ huy trận đánh Bùi Huy Loãn cầm chiếc xẻng, giang thẳng tay, cắm phập xuống đất. Trận địa được khoanh tròn quanh nơi có quả bom chui xuống, đường kính 20m.

Mùa hè mới bắt đầu mà sáng ra, trời đã nắng chang chang như đổ lửa. Không gian im ắng lạ thường. Không một ngọn gió. Cũng không có máy bay địch bén mảng đến nhưng không khí đến là oi nồng. Mặc, các chiến sĩ vẫn ra sức đào bới và chuyển đất ra xa. Càng xuống sâu, miệng hố càng hẹp dần. Nắng và nóng lại càng hầm hập, ngột ngạt. Đội phải chia làm ba nhóm, tạo thành ba kíp. Cứ 15 đến 20 phút, thay ca một lần.

Cả đội, không ai nghĩ đến cái chết mà chỉ lo làm sao lôi cổ được quả bom lên. Không ai biết những người mẹ, người chị, người vợ, người em ở nhà lo lắng đến thắt tim từng giây, từng phút. Mỗi một giờ qua, Ban chỉ huy phá bom lòng cũng nóng như lửa đốt.

Đến gần 4 giờ chiều, cái hố đã được đào sâu đến gần 8m. Lúc này, quả bom mới chịu lòi đuôi ra. Thì ra, nó là loại bom từ trường DST 500 bảng Anh. Quân khu chỉ đạo phá bom ngay tại chỗ.

Chiến sĩ Tân đã gần 40 tuổi, người cao, gầy hăng hái xung phong đánh trước. Rất nhiều tre, nứa khô được vận chuyển đến, tấp đầy lên đuôi bom. Tân dùng giẻ tẩm dầu hỏa quấn vào đầu cây sào dài, rồi châm lửa đốt. Tre, nứa cháy đùng đùng liên tục 30 phút nhưng quả bom vẫn “lì lợm”, “ngoan cố” nằm im.

Chờ mấy phút sau, không thấy bom nổ, chỉ huy trận đánh Bùi Huy Loãn xin lệnh chỉ đạo của cấp trên. Được Quân khu đồng ý “quyết tâm cho nổ”, đồng chí Bùi Khắc Đợi, cán sự 1 của huyện đội tăng cường về chỉ đạo kĩ thuật kịp thời có mặt, lao vào đánh tiếp. Anh khẩn trương áp sát gói bộc phá 5kg vào đuôi bom, bình tĩnh, thận trọng châm dây cháy chậm rồi nhanh chóng thoát hiểm. Leo lên gần tới miệng hố thì hàng mảng đất dưới chân anh trôi xuống, kéo theo anh trở lại đáy hố; dùng hết sức toài lần thứ hai, anh mới lên được. Không một giây chần chừ, anh co cẳng chạy một mạch dọc theo thân đê. Được khoảng 60m, thấy đất dưới chân rùng rùng chuyển động, anh vội lăn xuống chân đê mé Bắc. Một tiếng nổ ầm vang, khủng khiếp như trời long làm đất cát văng xa đến hơn 200m, qua một cánh bãi, sang cả bên kia sông Rạng (còn gọi là sông Lai Vu) tạo thành cái hố sâu gần 15m, miệng rộng gấp hơn ba lần chiều sâu, một đoạn đê dài gần 50m bị sập xuống giếng bom. Do đầu quả bom quay ngược chiều với thân đê nên đoạn trục giao thông số 5 nằm song song gần với thân đê không bị ảnh hưởng.

Tiếng bom nổ vang tới tận trong làng. Cán bộ, nhân dân giật mình, sững sờ đến mấy phút. Rồi, không ai bảo ai, mọi người bừng tỉnh, ào ào chạy ra phía trận địa. Mới tới rìa làng, thấy các chiến sĩ cảm tử đang nhảy tung lên, giơ cao cuốc, xẻng,… reo hò.

Đến tối, gần 200 dân công trong huyện được huy động đến san lấp hố bom. Họ làm miệt mài, cật lực từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau mới hoàn tất công việc. Cả đoạn đê dài gần 50m, chân rộng 40m, mặt rộng 6m, cao hơn 4m được bồi đắp lại như cũ.

Bài và ảnh: HOÀI THAO

Không có nhận xét nào:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bài viết ngẫu nhiên

Music


Truyện cười